Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Mùa hè của tôi

Bài viết về mùa hè 2013 xin đăng lại nhân mùa Vu Lan 
****
Ba tháng hè trôi qua thật nhanh! Không còn bao lâu nữa là đến ngày tựu trường. Mùa hè này đã xảy ra nhiều chuyện khiến tôi không thể nào quên được. Tôi sẽ nhớ mãi mùa hè năm nay dẫu tôi gặp không ít những chuyện buồn.
Bà tôi bệnh nặng và đã mất vào đầu mùa hè! Tôi nhớ bà nhưng không dám khóc. Bởi vì người lớn nói: Con cháu không khóc than, bà mới thanh thản về quê hương Cực lạc. Tôi nghĩ rằng bà tôi đã về Tây phương Cực lạc, vì khi mất gương mặt bà như nở nụ cười chào gia đình tôi.


Mùa hè này tôi không đi học thêm, không tham gia các cuộc vui chơi. Ba tôi đưa hai chị em tôi đi ăn cơm chay từ thiện của Hội từ thiện Bon-Sai tại Phan Thiết, vào những ngày chủ nhật. Tại đây có các anh chị sinh viên phục vụ cơm chay rất tận tình, cho những người đến đây để ăn cơm. Tôi cảm thấy buồn và xúc động khi gặp rất nhiều bạn nhỏ bất hạnh đến đây để ăn. Có những bạn tuổi còn nhỏ, mới chín, mười tuổi vì cuộc sống khó khăn nên phải đi bán vé số kiếm tiền sống qua ngày.
Có cả những người khuyết tật đến đây ăn cơm chay. Đáng thương cho ba mẹ con câm điếc lang thang, tôi không biết họ đã sống như thế nào. Tôi chỉ gặp mẹ con họ đến quán cơm chay từ thiện ăn rồi dắt díu nhau ra đi chẳng biết họ về đâu. Có lần gia đình tôi đi chơi ở Phan Thiết thì có một cô bé đến xin tiền, nhưng chẳng nói gì cả. Đến khi gặp lại cô bé ấy ở quán cơm chay từ thiện, tôi mới biết cô bé vừa câm vừa điếc. Cả mẹ và người em của cô bé ấy cũng vậy.
Tôi còn được bác Nghĩa - Trưởng ban Hội từ thiện Bon Sai dẫn đi thăm gia đình những người bệnh ung thư. Một gia đình chỉ có Hai ông bà già tuổi gần 80, bà mắc bệnh ung thư phổi, theo lời bác sĩ bà chỉ còn sống được hai tháng nữa! Con cháu bận việc làm ăn ở Sài Gòn không thể về chăm sóc cho bà được, chỉ một mình ông chăm sóc cho bà mỗi ngày. Một chị trong hội từ thiện Bon-Sai đã đến giúp nấu cơm cho ông bà ăn hằng ngày.
Tôi lại được đi thăm một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, một mình nuôi ba người con vì chồng đã bỏ đi hơn 10 năm nay chẳng hề có tin tức gì cả. Người con út của cô năm nay sẽ lên lớp 6, còn người con thứ hai thì lên lớp 8, người con lớn thì lên lớp 9. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ba chị em vẫn được học sinh giỏi. Đến thăm gia đình của họ tôi thấy hoàn cảnh gia đình họ vô cùng khó khăn. Ngôi nhà của họ là nhà Tình thương do Quỹ “Vì người nghèo” trao tặng.
Mùa hè này tuy không vui như những mùa hè khác, nhưng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, vì tôi đã học được rất nhiều điều có ích về cuộc sống quanh ta. Tôi đã hiểu ra rằng: “Mặc dù đất nước chúng ta ngày càng phát triển, nhiều người được ở nhà cao cửa rộng, cuộc sống sung sướng. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khốn khó lang thang không nơi nương tựa đang cần sự giúp đỡ và cảm thông của chúng ta. Hãy cố gắng giúp đỡ họ dù chỉ một chút sức lực nhỏ nhoi.”


1 nhận xét: